Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Truyện: Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời p2

Chương 2
*Chuông cổng reo*
_Ra coi ai ngoài đấy kìa
_Tao không nghe, không nghe thấy gì hết
Hoàng Thiên bịt tai lại ngây thơ vô số tội không thèm để tâm cho dù tiếng chuông vẫn chưa chịu dứt. Hoàng Thiên đâu biết rằng ở ngoài cổng cũng có người đang rủa cậu.
_Cái thằng này, mày không ra ngay chị sẽ băm mày thành trăm mảnh ngay. Chị mày không có kiên nhẫn đâu
_Cái thằng kia, điếc tai tao rồi đó. Mở cửa mau lên – Thiên Ân không ngừng la hét
_Tao không có rảnh a – Hoàng Thiên tiếp tục bịt kín hai tai
Hoàng Thiên lười biếng làm cả Thiên Ân mất cả kiên nhẫn, cuối cùng cũng phải xách dù ra ngoài mà mở cổng cho người nào đó
Trời mưa như thế này ra ngoài phiền thật
Vừa thấy bóng một người nam bước ra, dù bị dù che khuất gương mặt nhưng cô vẫn chạy ùa ra màn mưa ôm chầm lấy người đó. Thiên Ân bỗng nhiên đơ người ra, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hình như có một cảm giác mềm mềm ấm ấm thì phải.

Cách trị sẹo mụn bằng nghệ hiệu quả

1s
2s
3s
_Ai vậy ???
Một tiếng nói kì lạ làm Tiểu Anh giật mình. Đây rõ là không phải giọng của em trai khả ái của cô. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thiên Ân, anh cũng cúi xuống nhìn Tiểu Anh. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng rồi…
_Thiên Ân ???
Anh vừa gật đầu cái rụp là Tiểu Anh vội cướp dù trên tay Thiên Ân luôn rồi chạy vội vào nhà. Thiên Ân không bị ướt mưa mới là lạ ấy. Thấy thế, Thanh Thanh bước tới gần, nâng cao dù để che bớt mưa cho anh.
_Cảm ơn – Nói rồi cả hai cùng nhau vào nhà
Nhưng mà vào tới nhà làm mắt suýt văng ra ngoài vì kinh ngạc quá mức. Cái mà nhỏ và anh nhìn ấy chính là cảnh tượng cũng na ná như khi nãy, chỉ là lố hơn thôi. Tiểu Anh ôm chầm lấy eo Hoàng Thiên, cậu thì cúi đầu xuống một tay ôm tóc một tay ôm eo cô. Rồi Hoàng Thiên còn hôn nhẹ lên trán cô
Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì đây. Cả Thiên Ân và Thanh Thanh đều không biết hai người là chị em song sinh đâu nên mới kinh ngạc trố mắt lên thế này.
_E hèm…
Nghe tiếng ho của Thiên Ân khiến hai chị em chợt tỉnh ra. Hoàng Thiên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi tuôn ra rất nhiều lời hỏi thăm khiến cô trả lời không kịp gì hết
_Sao lại về trễ thế cơ chứ. Sao chị về mà không báo em hay một tiếng. Chị bảo thằng Phúc (bạn trai Tiểu Anh) đưa chị về cơ mà. Trời mưa thế này đi máy bay có sao không. Chị làm cái gì mà…
_Câm nín dứt. Em tin em phun ra thêm câu nào nữa là chị đập em cho răng môi lẫn lộn không vậy hả. Hỏi gì cũng phải từ từ cho người ta trả lời chứ
Hoàng Thiên im ru luôn Biểu tượng cảm xúc squint …
Chị em vừa gặp nhau tình cảm chưa bao nhiêu mà đã chơi mắng nhau xối xả vậy rồi. Sau khi miệng Hoàng Thiên chịu ngừng hoạt động thì mới sực nhớ ra hình như có đứa thừa thải nào lạc loài quanh đây thì phải.

Hướng dẩn khắc phục món ăn bị mặn đơn giản

_Chị em ??? – Trên đầu Thiên Ân và Thanh Thanh lắc lư đầy dấu chấm hỏi
Thiên Ân làm bạn với Hoàng Thiên được gần 1 năm nhưng chẳng biết cậu có chị song sinh, huống chi lại là người chị lùn hơn em như thế này thì ai mà đoán cho được. Thanh Thanh nhà ta lại càng ngây thơ không biếtgì hết. Nhưng mà chẳng thể nào hiểu được hai chàng làm bạn gì mà hay phết, biết rõ về nhau thấy ghê à
_Đây là chị song sinh của tao
_Sao tao chưa từng nghe qua – Thiên Ân bức xúc
_Ai bảo không hỏi chi – Hoàng Thiên lại đáp trả hờ hững
Rốt cuộc thì đây là cái thể loại bạn tốt gì đây
_Cô đúng là “cao” thật, bị đột biến gen à
Thiên Ân vừa nói, vừa quơ tay so sánh chiều cao của cô với Hoàng Thiên. Tiểu Anh xô tay anh ra, còn liếc xéo Thiên Ân nữa. Ấn tượng đầu đối với anh coi như sâu sắc xấu luôn rồi
_Tôi bị cái gì không liên quan tới anh – Tiểu Anh quát
Nói gì thì nói, chứ đụng chạm chiều cao của cô thì Tiểu Anh cóc thèm ưa đâu. 17t mà cao 1m58 thì đâu có lùn gì lắm đâu… Mà tất cả là do Hoàng Thiên hết, là do cậu giành hết mấy em cm của cô
——-Tôi là đường phân cách giận dữ——-

Truyện: Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Chương 3
Bởi vậy nhan sắc cô đã làm lung lay cộng đồng mạng (có một cảm giác chém chém ở đây thì phải). Mọi người đang lùng kiếm Facebook của cô và mệnh danh Tiểu Anh nhà ta là…
_Công Chúa Trà Sữa sao. Ai đặt tên mà nghe sốc thế nhỉ – Thiên Ân vừa ngó ảnh, vừa tấm tắc bình luận
_Coi cái gì vui thế nhở? Oa…
Tiểu Anh thấy hai chàng trai đang coi gì đó liền chụm đầu coi ké thử. Để rồi phải giật mình ngạc nhiên khi thấy chính mình trong đó. Nhan sắc cô đáng yêu thế này từ lâu rồi cơ
Lượt chia sẻ của những tấm hình này hình như không phải con số nhỏ. Lướt xem những bình luận lại càng sốc hơn. Lúc này cô chỉ muốn tìm bác sĩ thôi. Oa, bác sĩ đâu rồi. Ở đây có rất nhiều người muốn tặng tim cho cô luôn nha. Phải đem chúng đi bán thôi
Sau một đêm, hình ảnh cô đã lan truyền rộng rãi (chém hơi mát tay thì phải)
Sau một đêm, có rất nhiều người muốn lùng bắt Tiểu Anh như muốn ăn tươi nuốt sống
Cô bắt đầu sợ rồi đây
_A… Hoàng Thiên giúp chị đi. Làm ơn…làm ơn đi mà
Tiểu Thiên nảy lên một ý tưởng vô cùng độc đáo để chế ngự những mối phiền phức kia. Nhưng kế hoạch này phải có sự phối hợp với cậu mới được. Nhưng mà Hoàng Thiên có chút không an tâm…
_Lại là chiêu trò quái dị gì nữa đây. Em phát sợ chị rồi đó
Kế hoạch, kế hoạch á. Đó chính là khiến cho Hoàng Thiên trở thành bạn trai của cô như lúc còn ở bên Nhật vậy. Trước đây cũng vậy, lúc còn đi học mọi người cũng đều nghĩ hai người là một cặp cả nên không có thằng nào hó hé tới gần. Bởi vậy để cắt đuôi những phiền toái này, Tiểu Anh lại tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ nữa rồi.
_Lại đây chụp với chị cái nào
_Ôi lại nữa…
Tiểu Anh nắm lấy điện quăng cho Thiên Ân để chụp cô với cậu. Tiểu Anh kiss vào má Hoàng Thiên một phát (cái anh chị này đúng thật là…). Biết chụp hình để làm gì không, là để đăng lên Facebook ấy mà
Sau khi hình ảnh đã được đăng tải trên trang cá nhân của Hoàng Thiên xong, không bao lâu trên Facebook lại dậy sóng thêm lần nữa với nghi vấn “Công chúa đã có bạn trai ???”. Nhưng có vài người lại cứng đầu bảo là “Chắc chỉ là bạn thôi…”. Nhưng ít ra đối với cô, phiền phức đã giảm bớt một phần rồi
Thiên Ân ngu ngơ với cách xử lí cô, còn Thanh Thanh thỉ khỏi nói đi. Mặt nhỏ còn ngố hơn chữ ngố nữa cơ.
_Hình ảnh gì cũng xong rồi, vậy chuyện đi học chị tín sao. Chị ở nhà chơi hết 3 ngày rồi đó – Hoàng Thiên bức xúc
_Ờ ờ biết rồi – Tiểu Anh hờ hững – Nhưng còn Thanh Thanh, em có muốn đi học không
_Em học lớp 9
_Ờ nhỉ
Lúc này Tiểu Anh mới nhớ ra Thanh Thanh mới có 15t nên sao mà học lớp 11 cùng mọi người được cơ chứ. Nhưng mà bỏ nhỏ ở nhà hay học lớp 9 thì Tiểu Anh không an tâm. Thôi thì cứ cho đi học đại vậy. Cơ mà không biết có sao không
_Được không – Tiểu Anh nghiêng đầu hỏi
Đáp lại với câu hỏi ấy là cái gật đầu khe khẽ của Thanh Thanh. Ừ thì cứ đi học đại đi, kiến thức có thể bổ sung sau mà. Tuy rằng tính cách nhỏ rất dễ bị bắt nạt nhưng dù sao cũng có Tiểu Anh ở đây thôi mà
Tới đâu tính tới đó vậy
——-Tôi là đường phân cách chuẩn bị nói xấu người ta——-
Tiểu Anh và Hoàng Thiên ngồi trong phòng xì xầm tám chuyện với nhau. Mục tiêu lần này chính là Thanh Thanh
Theo như cô được biết, Thanh Thanh là “tiểu thư treo trong phòng kín” vốn trước giờ không chui ra khỏi phòng nên rất kém giao tiếp. Học cũng toàn mướn gia sư về dạy. Cho nên trở nên ít nói hơn dù tính cách vốn rất dễ thương. Nhưng mà mấy ngày qua cô có cố gắng làm nhỏ nói, chọc nhỏ cười. Hình như cũng không thành công lắm thì phải
_Em thích ăn kem không
Thanh Thanh nghe Tiểu Anh hỏi xong liền ngờ nghệch một hồi rồi lại gật đầu cái rụp. Giọt mồ hôi đầu tiên rơi trên trán cô
_Thế ưa hương gì nè
Nhỏ lại ngờ nghệch mồi thời gian…
1s trôi qua
30s cũng lướt qua
Cũng đã 5′ rồi đó nha
***********************************************************
Chương 4
Tiểu Anh ngáp dài ngáp ngắn chờ chờ đợi đợi mà chờ hoài chã nghe câu gì hết. Chỉ là người ta đang suy nghĩ câu trả lời đó thôi, có điều suy nghĩ hơi bị nhanh thôi à
Từ phía ngoài, cánh cửa đột nhiên mở ra. Thò vào trong chính là cái đầu vô duyên của Thiên Ân. Chàng ta chỉ là vào trong đây hóng chuyện thôi mà. Chỉ có điều là trong đây…
_Hai người biểu diễn kịch câm cơ à
*bẹp* – Bé dép thân yêu đang yên vị trên mặt Thiên Ân, mặt anh tối sầm luôn rồi (dép trong nhà còn đỡ đó, giày cao gót là tiêu gương mặt sáng ngời luôn rồi)
_Anh biến ra khỏi phòng tôi ngay. Ngay ngay ngay
Tiểu Anh quăng dép xong vẫn không ngừng la hét. Cô đã không ưa mặt anh rồi mà Thiên Ân cứ ám cô hoài thế cơ. Lại còn vào phòng người ta mà không thèm gõ cửa nữa cơ. Tiểu Anh cóc thèm ưa nhá
_Tôi không thèm đấy, cô làm được gì tôi nào
Thiên Ân chống tay nhìn cô đầy hách dịch. Tiểu Anh cóc sợ nhá, cô dùng dũng bưới tới gần Thiên Ân. Khi độ cao tầm gần 1m, đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn vô thức được nâng lên mà đá vào bụng anh một phát. Thiên Ân văng ra xa xa…
_Biến nhá
*rầm*
Tiểu Anh xua xua tay rồi đóng sầm cửa lại một cách “siêu nhẹ nhàng”. Còn Thiên Ân ở ngoài cũng đập cửa thô bạo không kém. Đương nhiên là anh rất ức chế khi bị người khác đối xử như thế này rồi.
_Cô quá đáng lắm, có cần nặng tay đến vậy không chứ.
_Ai nặng tay hồi nào. Tôi đá bằng chân cơ mà
Tiểu Anh ở bên trong vẫn chu mỏ mà cãi lại. Cô là ai chứ, trước giờ có chịu nhường nhịn ai bao giờ đâu. Còn Thiên Ân phía bên ngoài cửa cười nhếch môi lên mà nói vọng vào trong
_Em coi chừng tôi (không phải cô sao ta)
_Sợ quá cơ. Plè
Trong khi hai người kia đang chí choé cãi nhau thì Thanh Thanh ngồi trong phòng bỗng dưng phì cười. Chẳng ai biết nhỏ cười vì điều gì. Có thể vì Tiểu Anh, vì Thiên Ân, hoặc là cái gì đó mà chã ai biết cả. Nhưng mà nhìn thấy Thanh Thanh cười, bây giờ tới mặt cô ngờ nghệch ra đây này
_Em cười cái gì cơ
_… – Một khoảng im lặng kéo dài không có hồi kết
——-Tôi là đường phân cách bay tới trường học——
3 tháng trước Thiên Ân chạy xe moto đến trường thì bị tai nạn nhẹ nhẹ nên từ đó về sau cứ vác xe đạp tới trường cho nó an lành. Bởi vậy 4 đứa leo lên 2 cái xe lon ton đi học. Chỉ có mỗi Thanh Thanh nhà ta là không biết đạp xe thôi. Với lại để con gái đạp cũng tội cộng thêm hai nàng mặc váy nên hai chàng ta đành chở cô nàng đến trường thôi. Tiểu Anh thì lại không an tâm khi để Thanh Thanh ngồi trên xe Thiên Ân nên đành ngồi chung xe với anh thế thôi
Cuối cùng cũng an toàn đến trường học rồi
Vừa đi về lớp học, Tiểu Anh và Hoàng Thiên tỏ ra vô cùng thân thiết. Khi vừa tới trước cửa lớp, cả 4 người đều khựng lại. Hoàng Thiên vuốt tóc cô cho gọn gàng rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đằng sau chiếc mắt kính xinh xắn. Sau khi tất cả đã ổn hết, Hoàng Thiên tự do lôi cô ngồi vào bàn mình rồi cậu cùng Thiên Ân xuống bàn dưới (nhường bàn cho hai nàng mà)
Hàng chục con mắt từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô đã mở to hết cỡ luôn. Giới trẻ bây giờ nắm bắt thông tin nhanh lắm nên vấn đề Tiểu Anh và Hoàng Thiên là một đôi đang rất được nghi vấn ở đây. Đừng nhìn cô nhiều như vậy, cô không có quen a
Nhìn Tiểu Anh nheo mắt khó chịu, Hoàng Thiên cũng không nhịn được mà lên tiếng
_Cô ấy là bạn gái của tao. Nhìn đủ chưa hả. Tụi bây nhìn thêm phát nữa là tao móc hết mắt luôn bây giờ
Chớp chớp chớp.Tiểu Anh chớp mắt 3 lần nhìn cậu đầy nghi vấn. Cô nhớ lúc còn bên Nhật cô dạy dỗ em trai mình tốt lắm mà. Tự dưng bây giờ ăn nói khủng bố như thế, Tiểu Anh không biết có phải do tên Thiên Ân khó ưa kia không
Bởi vậy hiện tại Tiểu Anh liếc nhìn Thiên Ân với ánh mắt thiện cảm vô cùng. Anh càng nhìn cô càng không hiểu lý do gì hết trơn á. Nhưng mà cái nhìn đầy thiện ý như vậy làm anh không thể không lên tiếng
_Nhìn hoài rớt con mắt ra bây giờ
“Đấy, thấy không. Đã bảo là em trai ngoan của mình bị lây từ tên này mà. Đúng thật là…” (mọi người cũng biết câu này của ai suy nghĩ mà nhỉ)
Thiên Ân vừa nói câu đấy lại vừa nhe răng ra cười làm cô càng nhìn lại càng không ưa tí tẹo nào. Gai mắt lắm cơ á
_Cười nữa đi. Cười hồi rụng răng luôn bây giờ
Cô cũng có vừa đâu mà bảo người ta. Coi chừng Hoàng Thiên học thói từ chị mình ấy chứ. Nhưng mà hiện tại bé Thanh Thanh đang xoay xuống hóng mọi người nói chuyện và nhìn sâu vào trong nụ cười Thiên Ân. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp mà

Nếu em tỏ tình lần nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu !

Hà Nội đang lúc giao mùa, mùa thu đã bắt đầu xuất hiện rồi, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Ánh nắng không còn gay gắt mà hiền dịu hơn, gió cũng dịu dàng và dễ chịu...chỉ có dòng người là vẫn tấp nập và đông đúc hỗn độn bon chen như thường lệ.
Sải những bước chậm chạp trên đoạn đường vốn quen thuộc bấy lâu, nó thở dài ngao ngán, vậy là nó đã học năm cuối đại học. 22 tuổi cái tuổi cũng chẳng trẻ trung gì nữa mà được quyền buông thả cho những trò chơi, hay lối sống "hồn nhiên ". Nó phải học hành vất vả hơn, chỉn cho con người đứng đắn hơn vì một thời gian nữa thôi nó sẽ phải tự đứng trên đôi chân của chính mình, tự kiếm sống và nuôi thân bằng đôi tay của mình thay vì hàng tháng ngửa tay xin tiền viện trợ...
Nó lớn thật rồi, suy nghĩ cũng nhiều hơn, và mỏi mệt cũng bắt đầu tăng level. Nó dừng chân bên hồ nước vắng lặng, lung linh bởi ánh đèn led quấn dáng bên những gốc cây cổ thụ soi bóng xuống mặt hồ, gió làm những gợn nước lăn tăn ánh lên những màu xanh, đỏ rồi vàng huyền ảo và bình yên.
Ngửa mặt lên trời gồng mình hít thật căng cái mùi không khí mát rượi nơi đây để kín đầy lồng ngực, sau đó thì nó lại thở dài mang một chút gì đó gọi là hụt hẫng... bất giác một cái gì đó nhói lên rồi biến mất trong tim, linh cảm của giác quan thứ 6 như muốn mách cho nó biết rằng sẽ có chuyện gì đó sắp diễn ra... là gì nhỉ, có thể chẳng là gì... chỉ là bất chợt nó nhớ về một ai đó, một cái gì đó và một vết xước vẫn chưa lành, à không mãi mãi chẳng lành nổi.
Đó, rồi kí ức lại mân man theo làn gió ùa về như nước lũ tràn bờ đê... Hà Nội đẹp nhất về đêm, thật chẳng sai chút nào...
***
Năm thứ nhất đại học, nó vẫn còn mang trong mình cái tư tưởng trẻ con ưa khám phá thế giới. Mỗi tối nó lại lăng xăng xỏ vội đôi giày thể thao chạy lòng vòng khắp Hồ Gươm vừa tập thể dục, vừa để ngắm nhìn Hà Nội dịu hiền lúc đêm, không gay gắt và bực bội như ban ngày. Và mục đích quan trọng nhất là nó đã để ý một anh chàng khóa trên có thói quen chạy bộ mỗi chiều tối, và nó thích anh nhẹ nhàng không lí do. Tìm đủ mọi sự gây chú ý không thành công, nó vờ ngã đoạn đường anh chạy, vờ hỏi thăm vô cớ, hay cố tình đụng trúng anh để cả 2 cùng đau điếng... tất cả đều chỉ nhận được vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười xã giao của anh.
Vốn tính lanh chanh, hồn nhiên , phải nói là " nghịch ngợm" nó quyết tâm đeo bám và hạ gục anh bằng được.
Đến cuối năm nhất đại học, sau 6 tháng đeo bám không thành công, nó quyết định sẽ tỏ tình, chơi ván bài lật ngửa một ăn một tịt. Nó đợi anh trước phòng anh học... anh có thói quen lạ, anh lúc nào cũng là ng cuối cùng ra khỏi lớp, điều này càng dễ giúp nó tỏ tình mà không lo ê mặt.
Rồi anh cũng xuất hiện, bắt lấy cơ hội nó dang tay ngáng đường anh.
- có chuyện gì hả?- câu hỏi của anh lạnh lùng quá.
- có chứ- nó đáp lại.- anh à, em rất thích anh , anh làm bạn trai em nha.
Nói câu đó không vấp váp ngượng ngùng vì nó luyện tập quá lâu rồi mà, nó mở căng đôi mắt to nhìn anh, môi mấp máy chờ đợi câu trả lời.
Anh trong mắt nó thật hoàn hảo. Anh sở hữu một chiều cao vừa ý, mảnh mai , khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao, khuôn miệng rộng và mỗi khi anh cười cái răng khểnh ấy khiến nó chết mê chết mệt. Nhưng điều đó chưa đủ để nó thích anh nhiều đến vậy, nó thích anh từ ngày đầu khi đi thi đại học anh là sinh viên tình nguyện, giữa cái nắng chói chang ở HN, khuôn mặt anh đỏ rực vì nắng, mồ hôi lăn thành giọt trên gò má cao, nhưng anh vẫn hăng hái hướng dẫn các cô cậu học sinh ngây ngô đầy bỡ ngỡ... và khuôn mặt anh như vầng mặt trời đi vào lòng nó, lóe sáng bất tận khi nó thi đậu ngôi trường đại học ấy, nơi có anh- mặt trời của nó.
Anh cười phá lên lôi nó ra khỏi mớ tưởng tượng trở về với hiện tại. Từng lời anh nói ra nó đều chăm chú lắng nghe:
- haha, đồ ngốc... nghĩ sao vậy, nghĩ sao tôi sẽ " thích lại " cô gái tỉnh lẻ như nhóc chứ...về soi gương đi nhé... ha ha!
Từng lời anh nói như là một cái kim châm tẩm độc cứ đâm vào tim nó đau nhức, ê ẩm và buốt lạnh. Anh bước qua nó lạnh lùng, anh hơi huých nhẹ vào vai nó khiến nó cảm thấy đau. À ừ nhỉ, nó đã quên mất anh là chành trai Hà Thành đầy bận rộn . à ừ thì nó là đứa con gái quê mùa, xuất thân sao xứng với người thành phố kia. À ừ thì nó đã quá tự tin, à ừ thì nó đã quên mất giữa họ có khoảng cách quá là lớn.
Đêm đó nó suy nghĩ thật nhiều, thật lâu rồi đi sâu vào giấc ngủ, để đến sáng hôm sau khi thức dậy mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Nó ít cười hẳn, ít nói hẳn, không đi chạy mỗi tối, sống khép kín tự ti hơn. Nhưng một thói quen khó bỏ hay cố tình không bỏ đó là dõi theo anh, lắng nhìn bóng dáng anh chàng sinh viên tình nguyện, chỉ có điều cái nhìn ấy nó không còn sắc màu sặc sỡ nữa, nó trắng xám và mờ mờ nhạt nhạt nhưng không hề tan biến. Người ta bảo tình đầu khó phai thật chẳng sai chút nào...
1 năm rồi 2 năm, 3 năm anh cũng tốt nghiệp. Ngày anh tốt nghiệp nó cũng lặng lẽ nhìn anh từ xa, anh cầm tấm bằng cử nhân, mặc quần áo cử nhân, đội mũ cử nhân và anh cười rạng rỡ, anh vẫn như vầng mặt trời đẹp nhưng nó chẳng thể đi đến gần bởi sức nóng của mặt trời.
Mặt trời chỉ để ngắm thôi, lúc rạng rỡ mỗi bình minh, gay gắt nóng bỏng lúc trưa hè, rồi lại hiền lành lúc hoàng hôn...
Và anh đã là kỉ niệm, là vết thương sâu mãi chả lành đối với nó một cô nàng cự giải đa sầu đa cảm.
***
Một làn gió mát rượt tạt ngang kéo nó về hiện thực, cái gì đó mặn chát đầu môi, hóa ra kí ức lại lần nữa làm nó rơi nước mắt.
- cho tôi ngồi nhờ tí nhé.
Một giọng nói nam xin ngồi chung ghế đá, nó không nói gì,cũng không nhìn lên mà chỉ kéo chiếc bao lo ôm vào người rồi ngồi gọn vào một góc.
- Hà Nội đẹp thật.
Người đó nói chuyện với ai hay với nó, lúc này nó mới quay sang nhìn người đó, anh ta vẫn đang ngước mắt nhìn ra xa phía giữa hồ nước lăn tăn gợn sóng đầy êm đềm.
Là anh sao, có đúng là anh người nó đơn phương 3 năm, có đúng là anh người làm nó tổn thương đến cùng cực, là anh sao??? Câu chất vấn cứ dấn lên cồn cào, nó chả thể nào nghĩ sẽ được ngồi gần anh đến vậy và nó chả thể nào nghĩ sẽ có ngày họ gặp lại nhau.
Mà chắc gì anh đã nhớ đến nó là ai, chỉ có mình nó là dõi theo anh, âm thầm theo dõi.
- em chưa quên tôi chứ?- câu hỏi của anh không tránh khỏi khiến nó bỡ ngỡ.
-...im lặng
- tôi luôn chờ đợi em mỗi tối.
-…
- đã rất lâu không thấy em ra đây mỗi tối, tôi đã từng nhớ em.
Mặc cho anh đang thao thao nói, nó bất động, phần vì ngạc nhiên phần cũng là bối rối, anh nói anh nhớ nó, anh chờ đợi nó, nó có nên vui ko? Hay lại chỉ là câu nói xã giao thôi, trái tim của nó lại loạn nhịp, là buổi tối, màu đen đã làm lu mờ đi cái má ửng đỏ, nóng ran lên từ " sức nóng mặt trời". Mãi tới khi anh hỏi nó, nó mới lúng túng chữa lời.
- Dạ, anh vẫn khỏe chứ, à chuyện thời ngày xưa em hơi lỗ mãng, có gì anh đừng để bụng.... hi hi.
Nó cười chữa, nhưng thực thì tim nó đang nhảy múa rộn ràng...
Anh nhìn bâng quơ rồi nhìn nó mỉm cười:
- Nếu bây giờ em lại tỏ tình với tôi thì sao nhỉ.?
- dạ!
Anh hỏi như thể đang mở cho nó một lối đi mới, nó có nên tóm lấy cơ hội này ko.
- em đã thay đổi chút nhiều, ra dáng hơn, xinh đẹp hơn nữa.
- vâng, sẽ ko có chuyện đó xảy ra nữa đâu, thời con nít, em suy nghĩ chưa chín chắn ý mà...- nó nói hoàn toàn trái ngc với suy nghĩ của nó. Thoáng nét buồn trên gương mặt nó.
- ừm. Vì nếu em có tỏ tình thì tôi cũng ko đồng ý.
Câu nói của anh lại như một vết cứa mạnh vào chỗ vết thương chưa lành vốn đang đau âm ỉ thì bây giờ nỗi đau ấy rỉ máu, tê tái, ê buốt và rát rạt. Cố gắng cho nước mắt đọng lại khóe mắt, nó bị tổn thương, kéo bao lô khoác vội lên lưng nó viện cho mình một cái lý do hết sức ngớ ngẩn:
- anh ngồi hóng mát tiếp nhé, em phải về rồi, cũng đã trễ...
Tay anh nắm lấy cổ tay nó, kéo nó quay lại, nó ko quay đầu nhìn lại bởi lúc nó đứng lên cũng là lúc nước mắt trào xối xả.
- Em khóc đấy à.
- anh buông tay em ra, hix, em về đây ạ.
Anh vẫn nắm chặt, thậm chí là xiết mạnh hơn, nước mắt như dòng chảy xiết không ngừng...
- đúng, em rất thích anh, thích từ ngày đầu em gặp anh- nó sẽ nói hết vì dù sao giữ mãi cũng nặng lòng- khi anh là một anh chàng tình nguyện. Anh mặc chiếc áo xanh thật đẹp... nhưng đó là chỉ mình em thấy thế thôi, anh sẽ ko để ý tới con bé nghèo mạt như em.
Nó chả thể nói thêm vì bị anh kéo lấy ghì ôm chặt vào lòng, nó nghe thấy hơi thở của anh, nghe thấy tim anh đang cử động, sao mà ấm áp thế, cứ như này mãi thì tốt... nó nhắm nghiền mắt để nước cứ thế tuôn ra.
- tôi sẽ ko đồng ý lời tỏ tình của em đâu. Ngốc ạ! Tôi không thấy cô bé cứ chăm chạy bộ mỗi tối chỉ để bắt chuyện vs mình, tôi k thấy em cười, tôi thấy em ít nói, tôi để ý rằng em chẳng để ý gì xung quanh mà cứ lặng lẽ bước đi như ko chủ định , có phải vì tôi... từ lúc đó tôi lại biến mình thành thằng khờ mải dõi theo em.....Tôi sẽ ko đồng ý lời tỏ tình của em đâu, vì bởi lẽ Tôi sẽ làm công việc ấy.
Anh xiết chặt đôi tay ôm nó, anh sợ buông ra là sẽ vụt mất, anh mỉm cười mãn nguyện:
- Hã để tôi cùng em đi chung một con đường.... và tôi cũng yêu em.
Gió lướt nhẹ thổi bay cọng tóc, mặt hồ gợn sóng, ánh đèn vẫn rủ xuống mặt hồ lung linh.
2 con người, 2 trái tim cùng chung một nhịp đập...

Ai đã từng khóc trong mưa?

Nước mắt vốn khác những hạt mưa ở chỗ nó có vị mặn, khi khóc nếu không nhờ mưa làm trôi đi, không nhờ ai lau đi hoặc ta không muốn tự lau đi, nó sẽ khô trên khóe mắt nhưng tạo cho ta cảm giác rất khó chịu như muốn nói với ta rằng: Bạn đang khóc một mình.
Mưa…
Rồi lá sẽ rụng tan tác, rồi đường sẽ ngập ngụa nước, rồi có người sẽ ướt sũng trong cơn mưa, rồi sẽ có người con gái yếu đuối nào đó đi trên đường ngả nghiêng vì cơn gió, rồi sẽ có người ngồi trong một căn phòng, bình yên đấy nhưng nghe mưa mà lòng tan tác.
Cơn mưa này, một ngày chưa xa lắm, nhưng giờ đã gọi là ngày xưa… ta với chàng lặn ngụp trong nó, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy sợ, chỉ thấy những giọt nước lấp lánh rơi tung xuống mặt đường như những hạt thủy tinh tan ra trắng xóa, âm thanh của nó như tiếng đàn gẩy gót nốt tơ. Chàng nắm chặt tay ta rồi hỏi: "Em có lạnh không?".

Ta rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, đến hơi thở của mình cũng thấy lạnh, nhưng chàng ở đâu trong cơn mưa ấy? Bóng chàng đã khuất xa từ lâu lắm rồi, như thể một người đi bộ trong cơn giông, người đứng lại trông theo chỉ thấy một mầu trắng xóa, muốn với tay níu lại cũng chỉ tìm được những giọt mưa.
Giờ mưa ở ngoài kia, sẽ có nhiều người bị phiền phức vì cơn mưa chợt tới, cũng có những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong mưa, thấy đời hạnh phúc, có ta ngồi ở nơi đây, thèm một câu hỏi rất xa xưa: "Em có lạnh không?".

Đã nhiều lần ta khóc trong mưa, những giọt nước mắt theo cơn mưa mà trôi đi mãi, hòa vào dòng nước. Giờ ta cũng đang khóc trong mưa, nhưng mưa ở ngoài kia không thể làm trôi đi những giọt nước mắt. Nước mắt vốn khác những hạt mưa ở chỗ nó có vị mặn, khi khóc nếu không nhờ mưa làm trôi đi, không nhờ ai lau đi hoặc ta không muốn tự lau đi, nó sẽ khô trên khóe mắt nhưng tạo cho ta cảm giác dính dính rất khó chịu như muốn nói với ta rằng: Bạn đang khóc một mình.
Ừ thì khóc một mình, trong cơn mưa, cũng có sao đâu. Ai cũng đã từng khóc một mình trong cơn mưa trong đời, rồi khi cơn mưa qua đi, sẽ chỉ là khóc một mình. Khi không còn khóc một mình nữa, khi cơn mưa tạnh, ánh mắt sẽ long lanh trở lại và ngoài kia sẽ ngập tràn ánh nắng.


Góc phố nhỏ bước chân mệt nhoài

Góc phố nhỏ bước chân mệt nhoài..
Con đường củ thân quen trở nên xa lạ
Xa lạ vì mỗi khi trở lại...
Tim vẫn nhói..
Kí ức xưa vẫn đâu đây...
Ngày hạnh phúc
Ngày chia tay...
Luôn kề cận...!!!
Giữ giữ thế nào không ta không lối...!!!
Buông Buông làm sao khi lòng vẫn nhớ...!!!
Ừ thì khi nhớ ta lại về nơi đó...!!!
.....
Em ak hôm nay nè..!!!
Một cơn mưa đi qua trên đường về từ nơi ta bắt đầu...anh càng nhớ em càng nhớ những gì mình từng bên nhau..!!mới đó thôi nhưng sao hạnh phúc đã mất...sao vậy em chuyện gì đến với mình vậy, anh giờ miễn cưỡng để cười trong những vết thương sâu lắng...
Cũng vô tình thôi anh gặp em em nhìn anh anh nhìn anh 2 đôi mắt nhìn nhau mà còn những gì vướng đọng...rồi vội vàng anh quay đi thật nhanh để em không thể thấy những gì trong anh...anh cũng chẳng để ý quan tâm đến những tin nhắn trong điện thoại...khi mở ra thì anh bất ngờ tin nhắn từ em " Đi chơi ko "... anh mĩm cười lâu rồi...à không cũng mới đây thôi nhưng nó cứ lâu lắm với anh zạ...
anh vô tình thật khi anh nghĩ em đang đợi ai đó nhưng mà không phải như vậy..!!! anh buồn bản thân mình thật...nhưng anh không biết phải nói thế nào nữa khi mà giờ mình chỉ là người xa lạ một khoảng cách không lớn nhưng cả ngàn cây số Biểu tượng cảm xúc smile...Em giận anh cũng đúng thôi nhưng em à em hiểu không khi e bên người ta rồi ...không phải anh thì đừng nói lẫy như vậy...vì anh hok thể cũng như không muốn làm người thứ 3 khi với e a chẳng là gì nữa Biểu tượng cảm xúc smile...Nói thì nói vậy chứ thật ra anh vẫn quan tâm em đấy vẫn lo lắng cho em...vì em ngốc lắm....!!
Khi a trả lời
" đi đâu vậy " 
E : " thôi ko sao.đi vui vẽ "
- Làm sao vui hả em Biểu tượng cảm xúc smile khi a đi đâu đây...!!! còn nơi nào anh muốn đi nữa..ngoài 4 vách tường trong căn phòng...
A hỏi : " em đang đợi ***** hả ? "
E : " ừa "
A : "ùm" (bùn lắm đó em nhưng ráng nc Biểu tượng cảm xúc grin 
E:: " đi chơi với CK người ta " ( cảm giác nghe nhói quá trời )
A : "ừa vậy em đi đi, 2ng đi chơi vui vẽ"
E: "5 ng lận không phải 2ng..."
Ừ em nói vậy thì anh cũng biết em đang đi đâu rồi , nhưng anh vẫn muốn hỏi vì anh muốn nói chuyện với em thôi ...
A : " e dag ở đâu "
E: " kệ em" (vẫn ngày nào bux nhất câu này làm gì kệ được )
A: " uk kệ em ( _ _" quá bùn nhưng gồng mình nói )
....im lặng
Thế là anh chạy đến nơi đó à thì ra em vẫn đến đây hì...!!!
Đứng từ đằng xa anh thấy em vui vẽ anh zui lắm đó...!!!
Và anh biết em vẫn còn gì đó dành cho anh nhưng em đâu hiểu rằng anh chỉ có thể từ xa nhìn em không dám lại gần em vì anh sợ anh làm em mất đi những gì em đang có ...!!
Anh mệt nhoài người khi công việc mà đầu óc anh nghĩ về em...nghĩ về những gì mình từng ước từng mơ..nhưng giờ mọi thứ chỉ mới được hơn nữa chặng được em lại bỏ lại anh một mình với sự cô đơn với những khoãng không gian không em....Buồn lắm nhưng mà cố gắng đi cố gắng tiếp tục những gì còn bỏ dở...
Mọi thứ đang chậm rãi lắm em chẳng còn tấp nập háo hức nhưng mọi khi..giờ cũng gần như a buông rồi em ak...nhưng vẫn hy vọng trong khoãng thời gian còn lại a trụ lại nơi này vì gần em..mà chờ em suy nghĩ quyết đình gì đó đúng đắn chắc chắn hơn..!!!
Có lẽ đây là những gì cuối cùng anh chờ đợi em trong 3 năm qua...
Xa nhau nhưng không phải hết
Buông cũng chẳng phải là không còn yêu...
Mà là mệt mõi khi chỉ một mình có gắng...mãi
...
Gửi người con gái mà Anh yêu...Biểu tượng cảm xúc heart